Phó viện trưởng nhìn nam tử điên cuồng trước mắt, trong mắt tràn đầy khinh thường, hắn đứng ở trước mặt Nại Đạt Nhĩ, cước bộ không có một tia dao động, nhìn thẳng vào Nghệ Phong đang đi về phía hắn.
Thế nhưng, Nghệ Phong cũng không có đi tới trước người hắn, mà là ngừng lại ở một khoảng cách cách phó viện trưởng không xa.
Phó viện trưởng thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia cười khinh miệt. Đúng là ngươi vẫn còn sợ phải không? Ở Học viện Trạm Lam này, hắn không tin có người dám khiêu khích quyền uy của hắn, lại càng không tin có người dám giết học sinh trước mặt hắn.
Mọi người thấy thế, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, kết quả như vậy là tốt nhất, nếu như Nghệ Phong còn tiếp tục nháo sự, thì có hại nhất định chính là hắn. Dù sao, phó viện trưởng không phải là người có thể khiêu chiến được.
Thế nhưng, bọn Nghệ Lưu còn không kịp vui mừng. Chỉ thấy Nghệ Phong lấy ra mấy viên đan dược từ trong lòng, không chút do dự bỏ vào trong miệng mình.
Mặc dù chỉ là chuyện tình trong nháy mắt, thế nhưng cũng có mấy người mắt sắc phát hiện, mấy viên đan dược này không có khỏa nào không phải là cao giai đan dược. bọn họ kinh hãi nhìn Nghệ Phong, thật không ngờ Nghệ Phong có thể xuất ra thứ quý giá như vậy. Càng thật không ngờ là, hắn dĩ nhiên lại ăn những đan dược quý báu này như ăn kẹo vậy!
- Bại gia tử a bại gia tử…
Trong lòng mọi người đều nhịn không được mắng Nghệ Phong, hiển nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/185269/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.