- Lão gia hỏa, hiện tại đã biết vì sao ta không muốn ngươi đối địch với hắn chứ. Làm như vậy không có chỗ nào tốt với ngươi, hơn nữa tiểu tử này kiêu ngạo thể nào ngươi cũng cảm thụ được, nếu như chọc giận hắn, hắn thật có thể tìm tới mấy Vương cấp tới chém giết ngươi.
Bạo Cương nhắc nhở Bạch Liệt Hỏa, cũng không muốn tương lai lão gia hỏa này gặp chuyện không đáng.
Bạch Liệt Hỏa cười khổ một tiếng, cũng không ngờ được đối phương lại có một thân phận như vậy. Một y sư lục giai cũng đủ ngang hàng tương giao với Vương cấp rồi. Môt y sư thất giai vươt xa luc giai, đia vi càng cao hơn Vương cấp một bậc.
- Mẹ nó... Ta thực sự không tìm được bảo điển sao?
Bạo Liệt Hỏa không cam lòng, thật vất vả mới có được tin tức bảo điển, thể nhưng lại phải bỏ lỡ. Không phải người Bạch gia, vĩnh viễn không thể biết được tầm quan trọng của bảo điển với họ.
- Lão gia hỏa, ta có lời không dễ nghe. Ta không đồng tình việc ngươi đòi bảo điển ở chỗ Phong thiểu, ngươi chẳng lẽ không thấy, vũ kỹ Địa giai người ta có cả đống, còn phải để mắt tới bảo điển nhà ngươi sao?
Bạo Cương khinh thường, đông thời trong lòng càng thêm hiểu kỳ với thể lực sau lưng Nghệ phong, có thể xuất ra nhiều vũ kỹ Địa giai như vậy, khẳng định không thể là môn phái nhỏ được!
Bạch Liệt Hỏa sửng sốt, tuy ràng lời Bạo Cương xác thực khó nghe, thể nhưng đúng là chuyện thực, nếu bảo điển kia nằm trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/185284/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.