Mặc dù ghế Chí Tôn chưa ngồi hết, nhưng lại có hai người quen ở phía trên. Một người là Thiên Thánh, một người là Hồng Thánh. Hồng Thánh chứng kiến Nghệ Phong tiến đến, sắc mặt hơi đổi. Nhớ tới Nghệ Phong cho hắn một kiếm kia, hắn liền không nhịn được cảm giác trái tim băng giá một hồi.
Đặc biệt thời điểm ánh mắt Nghệ Phong chuyển dời đến người hắn, hắn càng cảm giác rất kinh hãi. Nghĩ thầm Nghệ Phong có thể ra tay đối với hắn hay không, cướp ghế Chí Tôn của hắn đi.
Mà khiến Hồng Thánh buông lỏng một hơi, là ánh mắt của Nghệ Phong không chăm chú hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Thiên Thánh. Cũng không để ý tới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, một kiếm thẳng tắp bổ về phía Thiên Thánh.
Thiên Thánh thấy Nghệ Phong không nói một lời đã dùng một kiếm đâm tới hắn, trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian lách mình rời đi, Thiên Thánh tránh đi một kiếm này của Nghệ Phong, sắc mặt giận dữ, nhìn Nghệ Phong phẫn nộ quát một tiếng nói:
- Ma Thánh, ngươi đừng hiếp người quá đáng.
Nghệ Phong nhún nhún vai nói:
- Dù sao không lâu nữa ngươi sẽ chết. Chỗ ngồi lưu cho ta cũng không vấn đề.
- Ngươi...
Sắc mặt Thiên Thánh đỏ lên, hắn đã quên bao nhiêu năm không nổi giận như vậy. Nghệ Phong khi dễ hắn đến loại tình trạng này, ngay cả ghế Chí Tôn của hắn cũng muốn cướp đoạt, đây không thể nghi ngờ là đang tát mặt hắn ở trước mặt những Chí Tôn này. Chí Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2160274/chuong-1657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.