- Ngươi có phải cảm thấy rất đắc ý đúng không?
Yêu Hậu nhìn chỗ kia của mình mang theo vết máu sưng đỏ, có hận ý nhìn Nghệ Phong, người này thật không biết thương hương tiếc ngọc.
Nghệ Phong cảm giác rất ủy khuất, hắn nhìn Yêu Hậu nói:
- Ta nói qua cho nàng ta là đại đệ đệ, hơn nữa điều này cũng không thể trách ta.
Nghệ Phong không có ý tứ nói, là chính nàng một mực nói muốn.
- Phi!
Sắc mặt Yêu Hậu có chút phiến hồng, đột nhiên nhìn Nghệ Phong nói:
- Ta thật không biết tại sao lại nghe chuyện ma quỷ của ngươi.
Nhớ tới điên cuồng vừa rồi, trên người Yêu Hậu xuất hiện vẻ ửng đỏ mê người lần nữa. Cảm giác hết sức thoải mái khiến Yêu Hậu không kìm lòng được ôm chặt Nghệ Phong, dán vào ngực Nghệ Phong. Đại khái nàng thật không ngờ sẽ có một ngày nàng và tiểu hài tử xấu xa lúc trước đi đến một màn này.
- Trở về làm sao ngươi nói chuyện với Đại Nhi?
Yêu Hậu đột nhiên nghiền ngẫm nhìn Nghệ Phong.
Một câu nói kia khiến Nghệ Phong rụt cổ, nhìn Yêu Hậu kinh tâm táng đảm nói:
- Nếu không ta giao nhiệm vụ gian khổ này cho nàng được không?
Yêu Hậu nở nụ cười hi hi, hôn nhẹ lên ngực Nghệ Phong một cái. Không thể tưởng được người ngay cả Chí Tôn còn không sợ, lại vì chuyện này tạo thành vẻ mặt như thế.
- Ta nói cũng được!
Nghệ Phong rõ ràng cảm giác được Yêu Hậu thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2160302/chuong-1643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.