Sau khi Nghệ Phong nói xong, trong hư không hiện ra một bóng người, ánh mắt nhìn chằm chằm Nghệ Phong, trong lòng đồng dạng nổi lên sóng to gió lớn, hắn không cách nào tưởng tượng một người đứt đoạn kinh mạch, làm sao có thể có thực lực như vậy? Vừa rồi không phải hắn không muốn ra tay cứu Thánh Cấp kia, dù sao từng Thánh Cấp đều là tài phú cực lớn. Mà là hắn căn bản không kịp cứu, một kiếm vừa rồi kia của Nghệ Phong tựa như tia chớp, cho dù hắn ra tay cũng không cứu được đối phương.
Nhìn Thánh Cấp vẫn lạc, võ giả mới xuất hiện lại chuyển mắt nhìn Nghệ Phong, thản nhiên nói:
- Thật không nghĩ đến, ngươi cư nhiên có thể niết bàn sống lại.
Nghệ Phong nhún nhún vai nói:
- Chuyện không thể tưởng được có rất nhiều, ta cũng không nghĩ ra Tiên Cảnh các ngươi tệ hại tới mức không muốn buông tha một tên phế nhân.
Đối phương nghe được Nghệ Phong nói, trầm mặc một lúc rồi mới đáp lời:
- Có trách cũng chỉ có thể trách ngươi quá kiêu ngạo. Thánh Cấp Tiên Cảnh ta không phải dễ chém giết như vậy, Thánh Cấp ngũ giai trở lên đều bị ngươi chém giết qua. Nếu cứ bỏ qua ngươi như vậy, Tiên Cảnh ta ngược lại có vẻ quá vô dụng.
Nghệ Phong cười cười nói:
- Ta thực không ngờ, gia nghiệp lớn như Tiên Cảnh lại bởi vì một võ giả ngũ giai mà không buông tha ta. Nếu sớm biết như vậy, năm đó ta sẽ không chém giết hắn.
Nghe được Nghệ Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2160360/chuong-1615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.