- Chuyện này người biết là được rồi.
Nghệ Phong nhắc nhở Tam trưởng lão nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Tam trưởng lão gật đầu đáp lại:
- Điểm ấy ta tinh tường.
Nghệ Phong cười cười, Nghệ Phong tự nhiên yên tâm đối với Tam trưởng lão, bằng không cũng sẽ không nói những chuyện này cho hắn biết. Tuy tránh không khỏi y thuật của hắn, nhưng mà tránh không gặp vẫn có thể.
- Bất quá, ngươi thật sự rời khỏi Tà Tông?
Tam trưởng lão hỏi.
Nghệ Phong nhún nhún vai nói:
- Nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy, còn có thể làm bộ sao?
- Như vậy có nghĩa là, Thánh Tông và Tiên Cảnh đại chiến, ngươi cũng thật sự không tham dự rồi?
Tam trưởng lão có chút bất mãn nhìn Nghệ Phong nói.
Nghệ Phong rất chân thành gật đầu nói:
- Đương nhiên, lời nói trước trời đất và bao nhiêu người làm sao có thể đổi ý. Bất quá, cũng không biết Tiên Cảnh có thể buông tha phế nhân như ta hay không, khụ, nếu thật sự là quấn quýt, ta là người không chịu nổi người khác khi dễ. Nếu là có người khi dễ ta, ta sẽ giết vài người lập uy cũng nói không chừng. Còn nữa, ta cũng không thể thấy người khác khi dễ trưởng bối và thân nhân của ta, đúng rồi, năm vị trưởng lão dạy bảo ta nhiều năm như vậy, cũng coi như sư tôn ta a.
Tam trưởng lão nghe Nghệ Phong nói, cười ha ha lên. Thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là cong cong thẳng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2160378/chuong-1607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.