Nghệ Phong cười cười ngăn cản Nguyệt Nghiên, nhìn Đế lão Tiên Cảnh nói :
- Lần trao đổi này, ngươi thoả mãn hay chưa?
Đế lão Tiên Cảnh không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong biết rõ, điều này là ý tứ đối phương đồng ý.
Nhìn Nghệ Phong không ngừng bước ra trong hư không, Tần Y đi về phía trước kéo Nghệ Phong nói:
- Thật sự phải làm như vậy sao?
Nghệ Phong nhìn Tần Y nhoẻn miệng cười:
- Yên tâm đi. Chờ ta, lập tức sẽ tốt thôi.
Nhìn con mắt sáng ngời của Nghệ Phong, tựa hồ hết thảy đều không gì hơn cái này, khiến Tần Y không khỏi ngẩn người, nhưng chỉ có thể lui ra ngoài.
Thời điểm đi qua trước mặt Triệu lão, Triệu lão nhìn Nghệ Phong nói:
- Đáng giá sao?
- Có đáng giá hay không, trong lòng ta tự hiểu, ta cho rằng đáng giá, cho nên ta nguyện ý làm.
Nghệ Phong nhìn Triệu lão nói.
Triệu lão lắc đầu:
- Ta không hi vọng Thánh Tông mất thiếu Thánh chủ.
Nghệ Phong lắc đầu, nhìn Triệu lão nói:
- Từ nay về sau không còn thiếu Thánh chủ nữa.
Nói xong, Nghệ Phong rơi xuống hư không, tiến vào trung tâm hai quân, vô số ánh mắt nhìn Nghệ Phong.
Lúc này đã vào hoàng hôn, quang mang hoàng hôn bao trùm ở trên người Nghệ Phong, mang theo cô tịch hoang liêu, gió nhẹ thổi qua, không gian yên tĩnh có thể nghe tiếng gió nhẹ thổi.
Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong vận chuyển điên cuồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2160385/chuong-1603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.