Hi Lâm không hổ là người đã tiến vào Thánh cấp nhiều năm, pháp tắc nắm trong tay cực kỳ thuần thục. Hai người tham khảo kiến thức liền cảm thấy tiến triển phong phú. Sau khi đàm luận cùng Hi Lâm ba ngày ba đêm, đối với pháp tắc trong tay, Nghệ Phong cũng hiểu rõ thêm một tầng.
Ba ngày sau, Nghệ Phong nhớ tới Phệ Châu lấy được, trong lòng không khỏi muốn dung hợp nó ngay lập tức. Thủy âm cùng Thủy dương đã dung hợp không chỉ làm cho pháp tắc của hắn càng thêm hoàn thiện, mà quan trọng nhất chính là hai viên Phệ Châu dung hợp thành một khiến chỗ tốt vượt hơn hẳn một viên.
Nghĩ tới đây, Nghệ Phong cáo biệt Hi Lâm, thân ảnh hắn chớp động tiến vào nơi u tĩnh có linh khí nồng đậm.
Sau khi tốn không ít thời gian tìm kiếm, cuối cùng ở một bờ hồ cách cung điện của Hi Lâm Thánh cấp có một nơi linh khí cực kỳ nồng hậu. Lúc này Nghệ Phong mới dừng lại.
- Chính là nơi này!
Nghệ Phong tới gần bờ hồ thì phát hiện linh khí nơi này rất nồng đậm, hơn nữa còn yên tĩnh, rất thích hợp để hắn cắn nuốt Phệ Châu.
Nhưng vừa mới định tiến vào hạp cốc thì Nghệ Phong sửng sốt, phát hiện linh khí đang tiến sâu vào bên trong sơn động.
- Có người?
Trong lòng Nghệ Phong cảm thấy ngạc nhiên, bất quá chỉ trong nháy mắt hắn đã hiểu trong hạp cốc này đã có người tu luyện.
Trong lúc Nghệ Phong đang nghĩ mình có nên rời đi hay không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2160615/chuong-1524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.