Ở trong cung điện ba ngày, các võ giả nơi đây rất cung kính và chu đáo với Nghệ Phong. Ngay cả Lục Niên cũng được thơm lây, hưởng thụ những đãi ngộ vô cùng tốt. Những điều này trước kia Lục Niên làm gì được mơ tới.
Sau ba ngày, Nghệ Phong có vẻ sốt ruột. Tuy rằng không biểu lộ ra ngoài, nhưng Lục Niên tinh ý bỗng nhiên hỏi Nghệ Phong:
- Thánh cấp! Không biết ngài có hứng thú với Phệ Châu hay không?
- Phệ Châu?
Nghệ Phong hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó hỏi lại Lục Niên:
- Ngươi có Phệ Châu?
Cũng khó trách Nghệ Phong hồ nghi, nơi đây kinh khí nồng đậm, biết đâu hắn cũng có chí bảo thiên địa này?
- Thánh cấp nói đùa, nếu ta có bảo vật như vậy, đã sớm bị người ta đoạt mất. Hắc hắc, chỉ là ta không có không có nghĩa là ta không biết nơi xuất hiện của nó.
Lục Niên đáp.
- Ngươi biết nơi nào có Phệ Châu sao?
Nghệ Phong nhìn Lục Niên với vẻ hồ nghi. Mặc dù đối với Thánh cấp, tác dụng của Phệ Châu giảm xuống rất nhiều, nhưng đối với võ giả chưa tới Thánh cấp mà nói, nó có tính dụ hoặc trí mạng.
Cho dù là Thánh cấp, đối với Phệ Châu vẫn có không ít hứng thú. Trước chưa nói tới tác dụng thôn phệ, chỉ cần luyện hóa một viên Phệ Châu có thể tăng thực lực lên khiến các võ giả điên cuồng. Đặc biệt là Thánh cấp, muốn tăng thực lực lên cực kỳ khó khăn. Bất quá, không phải là Nhiếp Hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2160654/chuong-1517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.