Nghệ Phong dọc theo hướng mũi tên chỉ, càng chạy càng cảm thấy kinh ngạc bởi phương hướng này trùng với tuyến đường trở về Tội Ác Chi Thành. Phát hiện ra điều này, Nghệ Phong càng thêm cẩn thận, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chú ý nếu mình đi con đường này.
Đi qua hai thành trì, nguyên bản võ giả Vương cấp nơi đây rất ít, nhưng hiện giờ ngay cả Quân Cấp, Nghệ Phong cũng thấy mấy người.
Tuy rằng mấy võ giả Quân Cấp này không phát giác Nghệ Phong dịch dung, mà chỉ cảm thấy kinh diễm vì vẻ đẹp của Bạch Hàn Tuyết. Đồng thời không ngờ rằng Nghệ Phong là người mình muốn tìm, vì thế hai người cũng không gặp phiền phức. Chỉ là càng như thế thì Nghệ Phong càng cảm thấy kinh tâm động phách. Nơi này còn cách Tội Ác Chi Thành xa đến vậy, mà những võ giả còn vây quanh như thế. Thì đừng nói ở những nơi gần Tội Ác Chi Thành chẳng phải là càng thêm khủng bố sao?
Nghĩ vậy, Nghệ Phong hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng.
Thế nhưng phương hướng mà mũi tên trên miếng da cừu chỉ dẫn về nơi đó, Nghệ Phong không còn cách nào khác đành phải cắn răng dẫn theo Bạch Hàn Tuyết tiếp tục tiến về Tội Ác Chi Thành. Đồng thời gia tăng cảnh giác.
Một đường đi hữu kinh vô hiểm, hai người Nghệ Phong đã gần tới Tội Ác Chi Thành. Khi chỉ còn cách một khoảng ngắn thì trên hư không có một luồng khí tức như có như không quét qua Nghệ Phong, làm hắn không khỏi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2160759/chuong-1495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.