Vừa ra khỏi Tiên Cảnh, Nghệ Phong thu liễm toàn bộ khí tức, không sử dụng thân pháp mà chạy bằng hai chân như người bình thường. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng sẽ không khiến người khác chú ý.
Nghệ Phong không tin mình từ trong cấm địa của người ta ra, lấy hơn phân nửa đồ vật trong đó mà họ lại không có phản ứng gì. Nói không chừng Thánh cấp của Tiên Cảnh đang truy sát hắn.
Mặc dù Nghệ Phong có vài phần thực lực, nhưng muốn ngạnh kháng với Thánh cấp thì không khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết.
Nghệ Phong không chạy về phía Tội Ác Chi Thành, bởi con đường đó chắc chắn rất thích hợp cho người của Tiên Cảnh mai phục.
Nghĩ như vậy, Nghệ Phong tùy ý chuyển về một hướng khác. Sau ba ngày đường, hắn đã tới một Truyền Tống Trận của một thành trì, truyền tống tới một nơi không biết trước.
Thông qua Truyền Tống Trận, trong lòng Nghệ Phong mới cảm thấy buông lỏng vài phần. Lúc này hắn đã cách Tiên Cảnh rất xa, cho dù đối phương có phái Thánh cấp tới, muốn tìm được mình cũng rất khó khăn.
Nghĩ đến điểm này, Nghệ Phong vui vẻ dị thường. Lần này tới Tiên Cảnh quả thật thu hoạch không ít nha.
Bất quá, vì để tạm thời an toàn, hắn phải suy tính bước tiếp theo thật kĩ. Trở về Tội Ác Chi Thành mười phần sẽ bị đối phương chặn lại, nhưng nếu không về thì với kiến thức nửa vời sẽ khó tiến vào Thánh cấp. Hơn nữa, quan trọng nhất là Tà Tông tiền bối đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2160785/chuong-1482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.