Sau khi Nghệ Phong rút một tia hàn độc cuối cùng từ trong tim Tần Y ra thì toàn thân Nghệ Phong đã sớm bị đông lạnh trở nên sưng đỏ, trên đầu lông mày xuất hiện một tầng băng hoa óng ánh, bốn phía không gian đồng dạng cũng có vô số băng tuyết.
Nhị lão nhìn Nghệ Phong tựa như đã đóng băng liền siết chặt nắm đấm. Thấy từng đạo hàn độc đi ra tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong cuối cùng ngưng tụ thành khối băng trên người Nghệ Phong, hai người chảy mồ hôi đổ đầm đìa.
Theo thời gian dần trôi qua, huyết sắc trên mặt Tần Y đã được khôi phục lại. Khi một tia hàn độc cuối cùng nơi trung tâm trái tim nguy hiểm nhất của nàng đã được Nghệ Phong dẫn ra, lúc này toàn thân nàng phát ra những thanh âm răng rắc.
Cùng lúc đó, bàn tay Nghệ Phong đặt phía sau lưng Tần Y triệt để ly khai, toàn thân ngã ngửa ra phía sau, phát ra thanh âm như một khối băng nện vào mặt đất.
- Nghệ Phong!
Tần Y hoảng hốt kêu lên, thế nhưng vừa mới chuẩn bị làm cái gì thì lại phát hiện bàn tay Nghệ Phong đã bị đông cứng cực kỳ gian nan giơ lên đánh vào ngực chính mình.
- Răng rắc!
Sau khi Nghệ Phong đánh xuống, thân thể hắn phát ra những thanh âm giống như băng vỡ vụn. Thế nhưng, điều này cũng không làm cho Nghệ Phong dừng lại, ngược lại tiếp tục đánh cuồng bạo hơn. Từng khối băng không ngừng từ trên người hắn rơi xuống, nguyên bản Nghệ Phong đã đông thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2160848/chuong-1436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.