- Triệu lão! Tiểu tử kia còn chưa đi ra sao?
Đại trưởng lão gặp Triệu lão tại Thánh Địa, lão nhịn không được hỏi. Lúc ấy nghe Triệu lão nói Nghệ Phong đã lĩnh ngộ Ngũ Hành, nếu không phải người nói là Triệu lão, Đại trưởng lão còn tưởng rằng người khác đang nói đùa.
Triệu lão lắc đầu, trên mặt không vui không buồn. Nghệ Phong tuy đã bế quan nửa năm, thế nhưng Triệu lão một tia sốt ruột cũng không. Chỉ là mỗi ngày đều xuất hiện tại một chỗ đợi Nghệ Phong đi ra.
Đại trưởng lão thấy Triệu lão không nói gì, lão đồng dạng yên tĩnh đứng ở một bên, cùng đợi sự xuất hiện của Nghệ Phong.
Thời gian Nghệ Phong bế quan còn lâu hơn so với bọn hắn tưởng tượng, tiếp tục qua ba ngày. Không khí trước mặt bọn họ bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, một thân ảnh từ trong hư không đi ra.
Nhìn thân ảnh này, trên mặt Triệu lão lộ ra vẻ tươi cười, Đại trưởng lão nhịn không được cảm thán nói:
- Rốt cục tiểu tử này cũng chịu đi ra.
- Tiểu tử bái kiến Triệu lão, Đại trưởng lão.
Nghệ Phong hành lễ với hai người đợi mình xuất quan.
Triệu lão gật gật đầu, lập tức ánh mắt quét thoáng qua Nghệ Phong, thật lâu sau mới không ngừng gật đầu:
- Không tệ không tệ, Ngũ Hành lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Có trụ cột Ngũ Hành, ta muốn nhìn thấu ngươi cũng rất khó.
Những lời này khiến cho Đại trưởng lão cả kinh, ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2160907/chuong-1405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.