Nghệ Phong thụ thương nặng, tốc độ không quá nhanh, hơn nữa bởi vì ngũ hành tương khắc, Nghệ Phong không dám vận dụng đấu khí trong cơ thể điều trị thương thế, chỉ có thể dựa vào y thuật của chính mình từ từ điều trị. Không có đấu khí phụ trợ, tốc độ khôi phục chậm hơn rất nhiều là điều không cần bàn cãi.
Trên đường trở về Thánh Địa, dọc đường trải qua không ít núi non trùng điệp. Trong núi non trùng điệp, tự nhiên tồn tại đủ loại ma thú. Bất quá, dựa vào lực nhận biết cường đại của hắn, giúp hắn dễ dàng tránh né những ma thú này. Tình trạng lúc này của hắn không thích hợp để động võ.
- Đội trưởng! Đường xuống núi chỉ có hạp cốc này. Thế nhưng, nó lại bị ma thú ngăn cản, chúng ta cần phải đi vòng hay không?
Khi Nghệ Phong đi tới hạp cốc, bỗng nhiên một câu nói vang lên bên tai.
- Không cần! Chỉ là ma thú lục giai mà thôi, chúng ta có thể đánh một trận.
Thanh âm cuồng bạo vang lên, tất nhiên khiến Nghệ Phong nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên râu quai nón đứng nơi nào đó, chòm râu rậm lộ rõ vẻ cuồng bạo.
Khi Nghệ Phong chăm chú nhìn hắn, tên đội trưởng kia tựa hồ cũng đã nhận ra, quay đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, quay về phía đám võ giả bên cạnh hô lớn:
- Thực lực đạt tới Tướng Cấp cùng ta vây công ma thú này, thực lực chưa đạt tới Tướng Cấp lui lại phía sau.
Khi âm thanh của nam tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2160938/chuong-1391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.