Tuy rằng đám người Thiên phủ hận Nghệ Phong tới tận xương tủy, nhưng có thể vì đám người Thiên Phủ không biết Nghệ Phong tách rời đám người Tần gia trang, cũng không phái người quay lại truy sát Nghệ Phong. Điều này khiến Nghệ Phong cảm thấy đáng tiếc, lại âm thầm thở dài. Dù sao, tinh huyết Thánh Cấp lãng phí trên thân thể bọn họ thực có chút đáng tiếc.
Khi Nghệ Phong tách rời đám người Tần gia trang, không đi quá xa. Khi tìm được một nơi kín đáo tại khe núi sâu thẳm, liền bố trí ảo cảnh xung quanh. Lúc này đã đạt được huyết tinh nghìn năm, dự định dựa vào huyết tinh nghìn năm để giải quyết chuyện tình tinh huyết thiếu thốn của mình. Đồng thời, Nghệ Phong hi vọng vào cơ hội này, nhất cử đột phá tới tứ giai.
Nghĩ vậy, Nghệ Phong càng bố trí ảo cảnh thêm chân thực. Khi Nhiếp Hồn Thuật đạt tới bát tinh, năng lực bố trí ảo cảnh của Nghệ Phong cũng được đề thăng đáng kể.
Khi đạo ảo cảnh cuối cùng ngưng tụ, Nghệ Phong thở dài. Khôi phục tinh huyết không phải chuyện nhỏ. Nếu như bị người khác quấy rối, không chừng sẽ lưu lại di chứng. Có đạo ảo cảnh này phòng hộ, ít nhất có thể đảm bảo an toàn.
Khi tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Nghệ Phong lấy pháp môn khôi phục tinh huyết đạt được từ Bách Trượng Phong ra. Lúc này lấy toàn bộ vật phẩm cần thiết để bên ngoài, tuy còn thiếu một loại dược liệu, bất quá sở hữu huyết tinh nghìn năm, loại dược liệu này cũng không cần thiết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161004/chuong-1369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.