Trên đường đồng hành cùng Long Hùng, Nghệ Phong tuy thường xuyên cảm thấy người nhìn trộm. Thế nhưng không ai dám tùy ý tìm tới bọn bọ gây phiền phức. Trên đường rất yên tĩnh, điều này khiến Long Hùng vô cùng bất mãn, bạo phát cuồng tính. Nếu như Nghệ Phong không ngăn cản, e là đã sớm bắt người nhìn trộm kia đập một trận rồi.
Nghệ Phong coi việc cứu Điệp Vận Du làm nhiệm vụ hàng đầu, tự nhiên dựa theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Dọc đường đi, Nghệ Phong luôn ngăn cản Long Hùng gây phiền toái.
Sau khi tiến vào cấm địa. Nghệ Phong nhận ra, Long Hùng chính là trợ thủ đắc lực giúp hắn, thế nhưng cũng là khởi nguồn gây tai họa. Bất quá, may mắn chính là, dựa vào úy thế của Yêu Hồn Long Xà, thực ra miễn cưỡng có thể ngăn cản Long Hùng.
Nghệ Phong và Long Hùng dựa vào Truyền Tống Trận, cũng phải tốn hơn mười ngày mới có thể chạy tới Tội Ác chi thành. Nghệ Phong quên tính thời gian, từ lúc bắt đầu khởi hành tới bây giờ đã trải qua gần hai tháng. Nhớ tới lời tam trưởng lão và lão đầu tử nói, Điệp Vận Du chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian ba tháng, Nghệ Phong thở dài một hơi.
Nghệ Phong chạy tới Tội Ác chi thành, không dừng lại một khắc. Trực tiếp chạy tới phủ đệ chủ thành, tam trưởng lão vẫn bên cạnh trông nom Điệp Vận Du, nhất thời nhìn chăm chú trạng thái của Điệp Vận Du. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Sau khi tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161049/chuong-1345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.