- Trước kia cấm đại cũng nhiều mê trận như vậy sao?
Sau khi Nghệ Phong phá vỡ mê trận, hắn liền hỏi.
Băng Ngưng lắc đầu nói:
- Trước kia cấm địa vẹn toàn, không hề gặp phải mê trận và cạm bãy như vậy. Chỉ có người chủ động mở ra mới gặp phải. Thế nhưng, từ sau khi cấm địa không được khống chế, cấm địa này càng lúc càng trở nên nguy hiểm. Tất cả thủ đoạn công kích và phòng ngự đều do cấm địa tự động gây lên.
Nghệ Phong tính toán, từ lúc bắt đầu gặp phải nhiều cạm bẫy như vậy. Cuộc hành trình lần này thật không đơn giản.
- Nếu tiếp tục hướng tới khu vực này, tiến vào bên trong. Nếu muốn quay lại sẽ rất khó khăn. Hiện tại rất nhiều trưởng lão bị vây trong đó.
Băng Ngưng nói.
Nghệ Phong hít thật sâu, nói:
- Đôi thôi! Vào thử xem!
Băng Ngưng gật gật đầu, nàng cũng hịt một hơi thật sâu. Nàng biết, nếu như tiến vào trong, muốn trở lại thực sự rất khó.
- Long Hùng, đừng nghịch ngợm lung tung, qua đây!
Nghệ Phong trông thấy Long Hùng cố ý giẫm vào mê trận, không khỏi nhíu mày nói.
Long Hùng thấy Nghệ Phong tức giận, cũng không dám tiếp tục nghịch ngợm, liền cười khà khà. Rất nhanh chạy tới bên cạnh Nghệ Phong, nhìn không gian trước mặt tựa như chồng xếp lên nhau, liền dẫn đầu chạy về phía trước.
Nghệ Phong nhéo nhéo tay Băng Ngưng:
- Đi! Chúng ta cũng đi vào!
Băng Ngưng gật đầu, vận chuyển đấu khí băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161141/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.