Thực lực của Lãnh Hâm đạt tới Tôn Cấp bát giai, mạnh hơn Băng Ngưng rất nhiều. Cho dù Băng Ngưng và Băng Hồn liên thủ, lực lượng cũng chỉ sánh ngang với đối phương mà thôi.
Lãnh Hâm không chút vội vàng, chiến đấu cùng một chỗ với hai tỷ đệ Băng Ngưng. Từng đạo đấu khí khinh khủng bắn khắp trời, kéo theo tiếng xé gió.
Toàn bộ hải đảo tràn ngập chết chóc, hơn mười vạn đệ tử giao thủ, không ngừng vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Tuy rằng Đông Hải cung chiếm ưu thế địa bàn, thế nhưng đối phương có hai Quân Cấp, không ai có thể ngăn cản. Hai người xuất thủ liền phá vỡ khoảng không.
Máu từ hải đảo chảy ra biển rộng, nguyên bản biển rộng xanh thảm, chốc lát đã nhuộm thành màu đỏ. Tiếng kêu la thảm thiết văng vẳng bên tai, hai quân giao chiến, thi thể chồng chất khắp nơi. Thi thể mất đi sức sống bắt đầu trở nên cứng ngắc. Mà những thi thể cứng ngắc này liên tục bị các đệ tử song phương giẫm đạp lên, máu thịt lẫn lộn. Bốn phía tỏa ra mùi máu tanh gây mũi.
Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, khiến trong lòng Băng Ngưng và Băng Hồn càng bốc lửa giận. Công kích Lãnh Hâm càng lúc càng sắc bén.
Lãnh Hâm thấy hai người phẫn nộ, hắn cười ha hả, nói:
- Đáng tiếc, thực lực các người quá kém!
- Kém hay không, phải thử mới biết?
Băng Hồn hừ lạnh, trường thương trên tay mạnh mẽ biến đổi. Năng lượng khổng lồ hội tụ trên trường thương. Hắn thi triển kỹ năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161150/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.