Đệ tử Thánh tông như một cơn lũ lớn ùa vào bên trong Mặc thành, những nơi đi qua nếu không phải đệ tử Mặc gia máu chảy thành sông thì toàn bộ kiến trúc cũng bị phá hủy. Đệ tử Thánh tông không khác gì họa châu chấu, những nơi nó quét qua không còn một gốc cây ngọn cỏ. Đệ tử Mặc gia không phải là không chống cự, chỉ là mặc kệ thực lực bọn hắn mạnh đến cỡ nào cũng không tránh khỏi kết cục bị đệ tử Thánh tông vây công. Nếu Nghệ Phong cũng thấy Quân cấp Mặc gia vì nổi giận mà ra tay, nhưng rất nhanh đã bị lão giả Thánh tông vây công mà chết. Từ lúc xuất thủ cho đến khi tử vong, dùng không đến một phút đồng hồ.
Hoàn toàn là một bên chém giết, huyết dịch nhuốm đỏ Mặc thành. Vốn là xung quanh Mặc thành ba trăm dặm bị rải máu, bất quá Mặc thành vẫn chưa nhiễm một giọt huyết dịch nào, nhưng giờ phút này, mảnh tịnh thổ cuối cùng của Mặc gia cũng đã nồng nặc mùi máu tươi. Nam tử Vương Tọa chứng kiến cảnh tượng này, đáy lòng không khỏi nhớ tới vị huynh đệ Thánh gia đã tàn sát toàn bộ thành dân kia. Bộ dáng của hắn so với Nghệ Phong lúc này quả thực là tiểu vu kiến đại vu (người nhỏ gặp người lớn). Tối thiểu, sau khi vị huynh đệ Thánh cấp kia tàn sát toàn bộ thành dân cũng không đốt cháy linh hồn của bọn họ. Nhưng mà Nghệ Phong không chỉ thiêu cháy linh hồn của đệ tử Mặc gia, để cho bọn họ nhận hết thống khổ. Quan trong hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161175/chuong-1291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.