Khí tức của Nghệ Phong càng lúc càng yếu, vẻ mặt mọi người càng lúc càng tiếc hận. Ngoài mấy cao giai Nhiếp Hồn Sư đã giao đấu với Nghệ Phong có chút suy nghĩ ra, người còn lại đã không còn hy vọng vào Nghệ Phong. Đặc biệt là Đế Vân, trên mặt không khống chế được có ý cười. Tuy rằng hắn không tự tay đánh bại Nghệ Phong, nhưng kết quả như vậy so với hắn đánh bại Nghệ Phong khiến hắn còn cao hứng hơn.
Lúc này sắc mặt Băng Ngưng cắt không còn chút máu. Nàng dần dần không cảm giác được khí tức của Nghệ Phong. Thậm chí lúc này hô hấp của Nghệ Phong, đã chậm chậm suy yếu xuống. Giờ phút này Băng Ngưng cảm giác toàn thân không có lực, dường như toàn thân muốn ngã trên mặt đất. Nàng nắm chặt tay, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Đế Vân.
Tất nhiên Đế Vân không để ý tới sự căm thù của một nữ nhân. Hắn vẫn phe phẩy quạt giấy, cực kỳ thản nhiên nhìn Nghệ Phong.
Lâm Thiên Uy thoáng nhìn về phía Đế Vân, ngay lập tức lại thoáng nhìn về phía Nghệ Phong. Sau đó, hắn và Lâm quản gia liếc mắt nhìn nhau. Với thực lực của bọn họ, tất nhiên nhìn ra sự cổ quái của Nghệ Phong.
Không bao lâu sau, khí tức của Nghệ Phong dường như hoàn toàn biến mất, ngay cả hô hấp cũng dừng lại!
- Ôi...
Vô số người không nhịn được thở dài một hơi. Quay đầu đi, ánh mắt tiếc hận thôi không nhìn Nghệ Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161351/chuong-1216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.