Đế Vân và ánh mắt Nghệ Phong giao phong cùng một chỗ, ánh mắt hai người giao nhau trên hư không, tưởng như có thể va chạm tóe lửa.
Đế Vân mang theo một nụ cười nghiền ngẫm, sau khi giao phong với Nghệ Phong thật lâu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía đám người Lâm Long nói:
- Tuy nhiên hình như ta tới có hơi chậm. Khụ, đều bị thương ngã trên mặt đất.
- Hừ! Nếu không phải ngươi tới chậm một chút. Người ngã trên mặt đất chính là ngươi.
Nghệ Phong xem thường nói. Tất nhiên không tin hắn tới chậm. Đế Vân chờ chính là cơ hội này. Năm đó sư tôn Đế Vân bị lão đầu tử làm rơi mặt mũi, giờ phút này muốn đòi lại từ trên người Nghệ Phong.
- Ha ha! Ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh này sao?
Đế Vân cười lạnh nhìn Nghệ Phong, trong lòng lại không tự chủ được nhớ tới một chiêu vừa rồi. Không thể không thừa nhận hắn rất bị chấn động. Chẳng qua, chiêu thức như vậy Nghệ Phong thi triển được một lần đã là cực hạn, chẳng lẽ còn có thể thi triển tiếp được sao?
Trước đừng nói tới thương thế của hắn, cho dù sự suy yếu của Nghệ Phong lúc này, có thể khiến hắn dễ dàng thu thập Nghệ Phong.
- Có hay không? Trong lòng ngươi hiểu rõ. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Nghệ Phong nhún nhún vai. Nghệ Phong không tin, người này có thể mạnh hơn hắn.
- Nghệ Phong!
Lâm Thiên Uy thấy giờ phút này Nghệ Phong còn đối chọi gay gắt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161359/chuong-1212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.