Khu vực mọi người đứng, sớm đã không phải là nơi người thường có thể ở lại. Võ giả thực lực chưa đạt được Tôn cấp ngũ giai, sợ là chỉ cần đi vào, sẽ bị kình khí này đánh thành trọng thương.
Lâm Thiên Uy nhìn tình hình trong sân, thở nhẹ một hơi nói:
- Nghệ Phong đã không kém xa Liễu Nhiên rồi.
- Nắm đó, thực lực của Liễu Nhiên là một chân bước vào Quân cấp. Nghệ Phong lại dựa vào lực thất giai chiến thành như vậy, theo nghĩa nào đó mà nói, đã vượt qua Liễu Nhiên.
Lâm quản gia nói.
- Gia hỏa kia quả thật khiến người ta đố kỵ. Năm đó năm người có thể đánh được hắn. Hiện tại cho dù đệ tử do hắn bồi dưỡng, đệ tử chúng ta cũng không qua được. Cả đời này, sợ đều bị hắn đè nặng.
Lâm Thiên Uy cười khổ một tiếng.
- Tuy nhiên, lúc này lực lượng của Nghệ Phong cạn kiệt, đã dần dần xuống thế hạ phong.
Lâm quản gia nhìn Nghệ Phong bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, nhìn Lâm Thiên Uy nói.
- Vậy thì không chắc chắn. Tuy rằng tiểu tử này thi triển ra nhiều con bài chưa lật như vậy. Nhưng ta vẫn cảm giác hắn còn lưu có dưa lực.
Lâm Thiên Uy lắc đầu nói.
- Còn có dư lực?
Lâm quản gia sửng sốt, ngay lập tức cười nói.
- Lão gia, có phải ngài nghĩ nhiều quá hay không? Đám người của Lâm Long thiếu gia gần như không còn lưu dư lực, Nghệ Phong còn có thể lưu dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161371/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.