- Vậy thì cùng nhau!
Tây Môn Nam Thiên thở khẽ một hơi, ngay lập tức nhìn Lâm Long nói. Mặc dù biết bảy cửu giai đồng thời ra tay, cho dù đuổi được Nghệ Phong xuống, Nghệ Phong cũng sẽ đạt được danh vọng không thuộc về mình. Nhưng Lâm Long đã mở miệng, lại thêm mọi người lớn tiếng hô, hắn không thể từ chối.
Huống chi đúng như Lâm Long đã nói, nếu Nghệ Phong không bị loại, tỷ thí sau này căn bản không phải là sao đấu. Mà với thực lực của một mình Lâm Long, có lẽ sẽ ngăn chặn được Nghệ Phong, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi Nghệ Phong xuống, vẫn phải hao tổn sức lực. Một khi đã như vậy, tốt nhất là đồng loạt ra tay.
Sau khi Lâm Long và Tây Môn Nam Thiên lắc mình xuất hiện trong sân, Nghệ Phong cười rất sảng khoái:
- Ha ha, thống khoái. Quay lại!
Tây Môn Nam Thiên thoáng nhìn về phía Nghệ Phong, ngay lập tức nhíu mày nói:
- Hi vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút.
Nghệ Phong cười to nói:
- Lâu một chút? Các ngươi không phải là toàn trường phía trước, bản thiếu gia sẽ không xuống đài.
- Kiêu ngạo!
Tây Môn Nam Thiên hừ một tiếng, không nói những lời vô nghĩa, hai tay giao nhau, hai đấu khí giống như hỏa long, phun thẳng ra. Nơi hỏa diễm đi qua, những tiếng xèo xèo không ngừng vang lên bên tai. Nhiệt độ bốn phía tăng lên gấp mấy lần.
Hỏa diễm quất thẳng tới Nghệ Phong, khiến thân ảnh Nghệ Phong mạnh mẽ chớp động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161389/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.