Thấy sắc mặt lão đầu tử thay đổi, Điệp Vận Du vội vàng kéo tay Nghệ Phong, Nghệ Phong quay đầu cười với Điệp Vận Du, đối với chuyện có thể khiến lão đầu tử tức giận như vậy, Nghệ Phong cảm giác rất có thành tựu.
- Hắc hắc. Lão đầu tử, nhìn ngài chờ đợi lâu như thế, ta nghĩ thời gian ta bị mỏi chân sẽ đẩy lùi về sau. Nói đi, có phải chuyện tình Tụ Hội kia hay không?
Nghệ Phong quay đầu hỏi lão đầu tử.
Trong nhất thời Liễu Nhiên quên đi sự bất kính của Nghệ Phong, ánh mắt kinh dị nhìn thoáng qua hỏi:
- Ngươi cũng biết chuyện tình Tụ Hội?
Nghệ Phong nhún nhún vai, nếu không phải Lưu Vĩ nói, quả thật hắn không nghe được tin tức này.
Tuy rằng lão đầu tử kinh ngạc thế nhưng tưởng Điệp Vận Du nói cho Nghệ Phong biết nên cũng hỏi tiếp. Hắn lấy ra một cái ngọc bài đưa cho Nghệ Phong nói:
- Lần Tụ Hội này địa điểm vẫn như cũ là Lâm Lang thế gia, cầm tấm ngọc bài này là có thể tham gia. Đã qua nhiều năm Tà Tông chưa từng tham gia, chung quy không thể để mọi người quên mất. Ngươi hẳn là hiểu rõ sẽ nên làm thế nào?
Nghệ Phong thu hồi dáng vẻ tươi cười, chăm chú gật đầu.
Lão đầu tử nhìn thoáng qua Nghệ Phong:
- Thực lực của ngươi đạt tới lục giai đỉnh phong khiến ta có chút kinh ngạc. Chẳng qua lục giai đỉnh phong vẫn chưa đủ. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Những lời này khiến Nghệ Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161512/chuong-1163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.