Nam tử Vương Tọa biết muốn tránh cũng không tránh được một trận chiến này. Hắn từ trong thân thể Nghệ Phong chậm rãi đi ra, tập trung thành một bóng người.
- Sao! Linh hồn thể?
Nam tử Vương Tọa vừa xuất hiện, người mặt sẹo mặc hắc bào kinh hãi kêu lên thành tiếng. Sau khi tinh tế điều tra nam tử Vương Tọa một phen, hắn càng kinh ngạc không thôi.
- Chẳng trách ngươi tiểu tử ở trong thành trì giống như hoa viên phía sau nhà mình.Nói vậy hẳn là ngươi nhận được linh hồn thể này ngươi ở trong thành trì.
Rốt cục người mặt sẹo mặc hắc bào hiểu được, vì sao trong thành trì Nghệ Phong có thể thoải mái né tránh được sự truy kích của bọn họ.
- Bất quá, ngươi cho là dựa vào hắn, ngươi có thể chiến đấu với ta sao?
Người mặt sẹo mặc hắc bào cười lạnh không thôi.
- Một tiểu bối lại dám nói năng lỗ mãng ở trước mặt bản vương.
Nam tử Vương Tọa bị chọc giận, căm tức người mặt sẹo mặc hắc bào.
- Tiểu bối?
Người mặt sẹo mặc hắc bào không hề phủ nhận. Chỉ cần xem lực lượng hồn thể đối phương đã dâng trào mạnh mẽ như thế, khẳng định bản thể tương đối cực kỳ khủng khiếp. Nhưng hắn chỉ là một đạo hồn thể mà thôi. Đừng nói hiện tại kém xa chính mình, cho dù tương đương với chính mình, dựa vào áp chế của Nhiếp Hồn Sư đối với hồn thể, không đến mức sợ đối phương.
Người mặt sẹo mặc hắc bào thấy Nghệ Phong vận chuyển đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161539/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.