Tốc độ của Nghệ Phong và Trữ Huyên, không thể nhanh hơn. Từng tiếng gió rít gào vang lên. Rất nhanh, Nghệ Phong và Trữ Huyên đã rời xa khỏi khu vực thành trì, trong lòng Nghệ Phong thoáng an tâm. Dù sao bọn họ không thể xác định được vị trí của Phệ Châu vì, ngoài thành trì có nhiều phương hướng như vậy, người khác sao có thể biết mình đi đường nào?
Mà ngay khi Nghệ Phong trầm tĩnh lại, giọng nói của nam tử Vương Tọa truyền đến trong tai Nghệ Phong:
- Nghệ Phong, ngươi có phát hiện được chúng ta đang bị người theo dõi hay không?
Những lời này, khiến Nghệ Phong ngẩn ra. Ngay lập tức hắn nhìn về phía Trữ Huyên. Phát hiện Trữ Huyên không có tình trạng khác lạ nào, hiển nhiên nàng không phát hiện.
- Tuy rằng thực lực bản vương kém đi, nhưng lực cảm nhận mạnh hơn bất kỳ kẻ nào trong các ngươi.
Nam tử Vương Tọa trầm giọng nói.
- Tuy rằng là không điều tra ra vị trí của đối phương, nhưng bản vương có thể cảm giác được, chúng ta bị người ta theo dõi.
Những lời này, khiến lông mày Nghệ Phong nhíu lại. Nghệ Phong không nghi ngờ những lời nam tử Vương Tọa nói. Nghệ Phong hiểu rất rõ, Nam tử Vương Tọa ở viễn cổ thấp nhất cũng có thực lực Quân cấp cao giai. Hắn nói ra những lời này, nhất định có căn cứ.
Nghĩ vậy, Nghệ Phong kín đáo giữ chặt Trữ Huyên, người nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất:
- Chậm rãi đi, đừng nóng vội!
Trữ Huyên nghi hoặc liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161543/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.