- Đến đây làm gì?
Nam tử Vương Tọa thấy Nghệ Phong đến một chỗ thì dừng lại, hắn nhíu mày hỏi. Hắn không muốn lãng phí thời gian.
- Có người ở chỗ này chờ ta.
Ngay khi Nghệ Phong vừa dứt lời, thân ảnh Trữ Huyên xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Sau khi liếc mắt quan sát Nghệ Phong trên dưới một lát, Trữ Huyên khẽ nói:
- Ngươi đã về sao?
Chỉ là lời nói rất bình thản, khiến Nghệ Phong mỉm cười. Đây là Trữ Huyên trang nhã thản nhiên. Cho dù lo lắng cũng không biểu lộ quá rõ ràng. Nghệ Phong đi lên trước kéo tay Trữ Huyên rất bất đắc dĩ nói:
- Hình như ta lại trêu chọc phiền toái lớn.
- Không có việc gì! Ta quen rồi!
Trữ Huyên đối với Nghệ Phong nhoẻn miệng cười.
Nghe Trữ Huyên nói những lời này, Nghệ Phong cảm giác trong lòng ấm áp kiên định. Cho tới bây giờ nữ nhân này vẫn không tính toán những chuyện như vậy.
Nam tử Vương Tọa ở trên cánh tay Nghệ Phong, nhìn nữ nhân tuyệt mỹ cao quý này, hắn thoáng có chút thất thần. Năm đó hắn từng gặp không ít mỹ nhân, nhưng so với nữ nhân này, không thể nghi ngờ là chênh lệnh giữa trời và đất. Cho tới nay hắn đều cảm thấy nữ nhân hắn đã cường bạo kia là xinh đẹp nhất. Nhưng so với nữ nhân trước mặt cũng trở nên ảm đạm thất sắc.
- Thảo nào trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, tiểu tử này còn cố ý tới đây. Có mỹ nhân như vậy chờ đợi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161549/chuong-1144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.