Sau một thời gian, Nghệ Phong dần dần rời xa bọn họ.
- Tốc độ phải nhanh hơn một chút. Cạm bẫy này chỉ có thể ngăn cản đối phương một lúc, không có khả năng thu thập bọn họ.
Nam tử vương tọa trầm giọng nói.
Nghệ Phong hung hăng gật đầu. Hắn thi triển hai cánh đấu khí, bay như tên bắn về phía xa. Nguồn truyện:
- Tiền bối. Sắp ra khỏi Phủ đệ thành chủ. Chúng ta ra ngoài hay...
- Ra ngoài! Hiện tại trốn càng xa càng tốt. Nhân lúc bọn họ bị nhốt trong thành chủ phủ.
Nam tử vương tọa nói như đinh đóng cột.
Nghệ Phong gật đầu, Hai cánh đấu khí chớp động càng thêm mau lẹ. Nhưng lực lượng trong cơ thể tiêu hao khủng khiếp. Bất quá Nghệ Phong có hai viên năng lượng Phệ Châu, thật ra không quá lo lắng.
- Đáng tiếc. Nếu lạc ấn của ta đánh lên Phệ Châu, sẽ không sợ đối phương truy sát. Hơn nữa bọn họ cũng không điều tra được vị trí của ta.
Nghệ Phong thở dài một hơi.
- Đúng là có chút phiền phức. Bất quá nếu lúc này có đủ thời gian, thật ra có thể phá hủy lạc ấn trên Phệ Châu. Nhưng hiện tại thiếu thời gian. Trừ phi là Nhiếp Hồn Sư đã thu phục Phệ Châu chết trong cạm bẫy, lạc ấn sẽ tự động tan biến.
Nam tử vương tọa nói.
Nghệ Phong cười khổ một tiếng. Hắn trực tiếp không để ý tới hi vọng như vậy. Hiện tại lão giả lông mày màu hồng kia hẳn là quốc bảo. Không ai sẽ để hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161561/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.