Nam tử Vương Tọa thật sự không ngờ được hắn nói nhiều như vậy vẫn vô ích. Nam tử Vương Tọa buồn bực đến cực điểm, gầm lên một tiếng đầy giận dữ:
- Một khi đã như vậy, ngược lại bản vương muốn nhìn xem ngươi làm thế nào có thể lấy được Phệ Châu.
Tiếng gầm lên đầy giận dữ này, khiến Nghệ Phong trở nên trầm tư. Nghệ Phong rất rõ ràng, muốn lấy được Phệ Châu đặt trong những cạm bẫy do cường giả Thánh Cấp bố trí, khó khăn tương đối lớn. Nhưng Nghệ Phong không mong muốn cứu nam tử Vương Tọa này.
- Bản vương với danh nghĩa thiên thần thề, tuyệt đối không tổn thương ngươi. Thế nào?
Hiển nhiên Nam tử Vương Tọa biết Nghệ Phong lo lắng điều gì, hắn thề với Nghệ Phong.
- Nếu lời thề có tác dụng, vậy thượng thiên kia phải quản quá nhiều.
Nghệ Phong không để ý đến lời thề vụn vặt của đối phương. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nhìn đối phương nói.
- Thật ra ta có một cách, chỉ có điều không biết tiền bối có đồng ý không? Nếu tiền bối đồng ý, hiện tại ta lập tức ra tay cứu tiền bối. Nếu tiền bối có ý khác, ta tình nguyện không lấy Phệ Châu.
- Được.
Nam tử Vương Tọa trầm tư một lát, nhìn Nghệ Phong nói.
- Trong sư môn của ta, có một loại bí pháp tên là Khôi Lỗi Luyện Hồn Thuật. Ha ha, tiền bối hẳn là hiểu ý của ta. Chỉ cần đánh lạc ấn của ta trên linh hồn thể của tiền bối, tiền bối không hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161590/chuong-1126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.