- Còn ai muốn tới?
Ánh mắt Nghệ Phong quay sang nhìn ba người còn lại, trong ánh mắt vẫn mang ý cười. Nhưng, một câu nói rất bình thản này lại khiến Tam quái còn lại không tự chủ được lui về phía sau mấy bước.
Nhìn lão Tứ nằm trên mặt đất, bọn họ rất hoảng sợ. Tuy rằng Lão Tứ có thực lực yếu nhất trong bọn họ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Không ngờ lại bị đối phương đánh một chiêu trọng thương. Vậy tiểu tử này mạnh tới mức nào? Ít nhất muốn cao trên bọn họ một tầng.
- Thất tinh trung giai?
Ba người thầm liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Thất tinh trung giai. Tuy rằng và bọn họ chỉ kém một giai, nhưng đã có khác biệt một trời một vực. Chênh lệch trong các giai của Nhiếp Hồn Sư lớn hơn nhiều so với võ giả.
Ba người không khỏi có chút hối hận. Nếu không phải bọn họ lên mặt, Lão Tứ sẽ không nháo thành như vậy. Bốn người bọn họ bao vây tấn công còn có hi vọng giành chiến thắng. Đơn đả độc đấu tất phải bại. Xa luân chiến đối với đối phương hoàn toàn vô dụng.
Đặc biệt ba người nhớ tới năng lượng màu lam kia, càng cảm thấy kinh hãi. Bản thân bọn họ là Nhiếp Hồn Sư, cảm giác năng lượng kia cực kỳ khủng khiếp quỷ dị.
- Phệ Châu?
Lão đại nghi hoặc nhìn Nghệ Phong hỏi.
Nghệ Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn đối phương một cái, thật sự không ngờ được nhãn lực của đối phương tốt như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161606/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.