- Cửa thành sắp mở.
Một Nhiếp Hồn Sư không nhịn được kêu lên. Những lời này khiến tim mọi người càng đập nhanh hơn. Đúng lúc đó, một đám Nhiếp Hồn Sư bay như tên bắn vào hư không.
Xuy xuy...
Một vài tiếng động phát ra. Năng lượng vốn phong ấn thành trì lại mở ra một lỗ hổng. Cùng lúc đó, cửa thành vốn tối đen phát ra âm thanh.
Cảnh tượng này khiến mọi người rốt cuộc không nhịn được, thân ảnh bay như tên bắn về phía cửa thành. Vô số Nhiếp Hồn Sư, còn có toàn bộ võ giả do Nhiếp Hồn Sư dẫn đến giúp đỡ tràn ra. Điều này khiến Nghệ Phong hít một hơi thật sâu.
Thật sự không ngờ được lần này lại có nhiều người tranh đoạt như thế. Đặc biệt có vài Nhiếp Hồn Sư lại dẫn theo rất đông võ giả. Điều này khiến Nghệ Phong kinh ngạc không thôi.
Trước mặt Phệ Châu, võ giả có thể có tác dụng gì sao? Chỉ cần sức cắn nuốt kia có thể khiến võ giả cảm thấy đau đầu. Đây chính là lý do vì sao Nghệ Phong không để Trữ Huyên trợ giúp.
Dù sao, nếu thật sự đụng tới Phệ Châu, Trữ Huyên căn bản không giúp được gì. Nếu người khác nhận được Phệ Châu, dùng Phệ Châu để đối phó với nàng, ngược lại sẽ làm Trữ Huyên gặp phải nguy hiểm. Có lẽ Trữ Huyên có thể giúp Nghệ Phong, nhưng so với việc nàng gặp nguy hiểm, Nghệ Phong tình nguyện không cho nàng đi theo.
Tuy nhiên, thấy những Nhiếp Hồn Sư lại dẫn theo võ giả. Rất rõ ràng là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161614/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.