- Đừng!
Trữ Huyên thấy tay Nghệ Phong vẫn không an phận, va chạm vào phía trên đôi gò mềm mại của nàng, thân ảnh có chút run rẩy giữ chặt tay Nghệ Phong, không cho Nghệ Phong lại có động tác khác.
Nghệ Phong ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn thẳng vào Trữ Huyên, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Trữ Huyên, khẽ hạ thấp giọng nói bên tai Trữ Huyên:
- Ta giúp nàng chữa thương.
Thân thể Trữ Huyên run rẩy, trong đầu không khỏi nhớ tới lần đầu tiên Nghệ Phong nhìn thấy nàng. Khi đó Nghệ Phong nắm lấy nhào nặn nàng một lần, Trữ Huyên thấy được hơi thở của Nghệ Phong có chút nóng rực, bỗng nhiên ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào Nghệ Phong.
- Bây giờ còn là ban ngày.
Khi Trữ Huyên nói xong câu đó, cảm thấy toàn bộ khí lực trên người giống như bị giảm xuống. Khuôn mặt xinh đẹp giống như bị lửa đốt, nóng bỏng lợi hại. Bạn đang đọc truyện được copy tại
- A! Bây giờ là ban ngày sao? Đúng lúc, không cần tới nến!
Nghệ Phong rất thản nhiên nói.
- Ngươi...
Trữ Huyên nghe Nghệ Phong nói, thiếu chút nữa tức giận phun ra một búng máu.
- Ta không quen!
- Cho tới bây giờ, nàng còn chưa thử qua. Nói không chừng, sau khi thử qua, về sau nàng lại thích làm vào ban ngày.
Nghệ Phong nói rất nghiêm túc. Đối với điểm ấy, hắn đã nghiệm chứng liễu, cho nên nói hết sức chân thành.
- Phi!
Trong lòng Trữ Huyên run rẩy: có quỷ mới thích ban ngày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161621/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.