- Đương nhiên!
Lưu Vĩ quả quyết nói.
- Nói một chút về kế hoạch của ngươi đi.
Nghệ Phong hít một hơi thật sâu. Không thể không thừa nhận, chỉ cần hai chữ Phệ Châu, hắn đã không thể chống lại được. Mặc dù biết dung hợp viên Phệ Châu thứ ba sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng Phệ Châu so với việc tụ hội, Nghệ Phong càng để ý tới nó hơn. Đây là chiến tích huy hoàng năm đó lão đầu tử trấn áp quần hùng. Hắn không thể khiến lão đầu tử mất mặt.
- Thực lực Tông chủ Tinh Nguyệt Tông là Tôn cấp đỉnh phong. Mặc dù bên phe cánh đứng về phía cha ta có cường giả cửu giai, nhưng vẫn có sự chênh lệch nhất định với hắn. Tuy rằng ta nhiều lần lập kế hoạch giết chết hắn, nhưng với thực lực của hắn, cho dù đối mặt bao vây tấn công, không chiến, nhưng bỏ chạy vẫn không khó. Cho nên, ta vẫn không dám vận dụng kế hoạch này. Tuy nhiên lúc này, lại có thể thử một chút.
Lưu Vĩ nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói.
- Ý của ngươi là nói ta tham gia có thể giết chết Tông chủ Tinh Nguyệt Tông? Có phải ngươi quá đề cao ta không? Thực lực hiện tại của ta, nhiều nhất chỉ tương đương với thất giai. Nếu muốn đối phó với Tôn cấp đỉnh phong, ít có khả năng.
Nghệ Phong nói thẳng.
Nghe Nghệ Phong tự xưng tương đương với thất giai, Lưu Tinh mỉm cười không nói gì thêm. Thấy Nghệ Phong dưới sự hợp lực của một thất giai và ngũ giai, còn giết chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161660/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.