Lưu Vĩ vỗ tay một cái. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, một đạo nhân ảnh từ phía xa mạnh mẽ bắn ra. Cùng lúc đó, Lưu Tinh vốn chuẩn bị chạy trốn. Bị người nọ ôm lấy, ném thẳng tới trước mặt Nghệ Phong.
Nghệ Phong định nhãn nhìn về phía đạo nhân ảnh bắn ra, phát hiện người này có thực lực thất giai. Điều này khiến ánh mắt Nghệ Phong nhất thời cứng lại. Ánh mắt nhìn Lưu Vĩ càng thêm khác lạ. Ra ngoài có một thất giai và bát giai làm tùy tùng. Đãi ngộ này, đủ để chứng minh Lưu Vĩ không tầm thường.
Mà ngay khi Nghệ Phong suy đoán về thân phận của Lưu Vĩ, ánh mắt Lưu Tinh nhìn Lưu Vĩ đầy vẻ dữ tợn:
- Lưu Vĩ, ngươi thật to gan, dám động thủ với bản Thiếu tông chủ.
Lưu Vĩ không thèm liếc mắt nhìn Lưu Tinh một cái, nói với tùy tùng thất giai đứng bên cạnh:
- Trưởng lão, giúp ta khiến tên rác rưởi này câm miệng.
- Dạ! Thiếu gia!
Người tùy tùng cung kính thi lễ với Lưu Vĩ được, sau đó ôm Lưu Tinh, dùng đấu khí thô bạo chặn lại giọng nói của Lưu Tinh. Ánh mắt Lưu Tinh vốn dữ tợn, càng trở nên tàn nhẫn căm hận.
Lưu Vĩ coi như không nhìn thấy ánh mắt của Lưu Tinh, ngay lập tức nhìn Nghệ Phong cười nói:
- Lưu Tinh là đường ca của ta!
Một câu này, khiến Nghệ Phong dường như hiểu được một chút:
- Ngươi cũng là người Tinh Nguyệt Tông?
Lưu Vĩ gật đầu:
- Phong thiếu quả nhiên thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161666/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.