Không ai động thủ với hắn, Nghệ Phong cũng vui vẻ dễ dàng, quay đầu nhìn về phía Trữ Huyên. Lúc này Trữ Huyên cao cao tại thượng, giống như thần nữ bay tới bên cạnh Nghệ Phong, cũng không có người ngăn nàng lại, không biết là vì khuôn mặt xinh đẹp của Trữ Huyên, hay bởi vì thực lực uy hiếp.
Nửa nén hương nhanh chóng trôi qua, hai mươi tú cầu cũng đã có chủ. Khi nén hương cuối cùng cháy hết, Lạc Hà Cốc Chủ quát to một tiếng, cùng với khí thế phát ra, nhất thời khiến đám người còn đang tranh đấu dừng tay. Đám người không có tú cầu, thần sắc có chút uể oải, nhãn thần đầy ước ao và đố kị nhìn những người có tú cầu.
- Các vị, nếu kết quả đã có, xin mời mọi người dừng tay đi!
Tuy rằng trên mặt Lạc Hà Cốc Chủ cười cười, thế nhưng không ai dám bất mãn:
- Ha ha, cảm tạ các vị tham dự. Chỉ là thật đáng tiếc, đối với các bằng hữu không có tú cầu. Lạc Hà Cốc ta có chút quà tặng chiêu đãi mọi người. Nếu như mọi người còn để mắt thì đi vào lấy. Đương nhiên, nếu như mọi người xem không vừa mắt, vậy thực sự rất xin lỗi.
Mọi người nghe Lạc Hà Cốc Chủ nói, lúc này đáy lòng cả đám mới hơi có chút an ủi. Mệt nhọc chạy đến Lạc Hà Cốc, sau đó đánh đấm một trận mà tay không ra về, xác thực không cam lòng. Lúc này Lạc Hà Cốc có quà biếu tặng, cho dù không đáng tiền cũng là một loại an ủi, chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161713/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.