- Nghệ Phong, đừng tưởng rằng ngươi là đệ nhất học viện Trạm Lam, học viện Mộ Quang chúng ta có thể dễ bắt nạt. Quả thực không nói lý lẽ!
Mộ Điền cả giận hừ một tiếng, đáy lòng mơ hồ cũng rõ ràng ý tứ của Nghệ Phong, sợ rằng hắn đánh chủ ý lên đan dược thất giai này rồi.
- Không nói lý lẽ? Ta có lý hay không ta không biết. Thế nhưng ta chỉ biết là, học viện Mộ Quang các ngươi cướp đoạt thứ gì đó của bản thiếu, lại không có can đảm thừa nhận!
Nghệ Phong lạnh lùng nói:
- Ngươi không phải nói các ngươi không đoạt sao? Vậy đi, các ngươi chỉ cần để bản thiếu kiểm tra một lần, chỉ cần không tìm ra đan dược của bản thiếu, ta không dám nói gì. Thế nhưng nếu như tìm ra, đan dược thất giai, bí pháp, vũ kỹ Địa Giai các ngươi cướp đoạt từ trong tay ta. Đều giao ra cho ta!
- Phụt!
Một câu này của Nghệ Phong, để đám người học viện Trạm Lam và học viện Mộ Quang đều ngã xuống đất hàng loạt, cả đám hít sâu một ngụm khí lạnh... Thầm nghĩ Nghệ Phong thật sự dám mở miệng, đan dược thất giai cũng đành thôi, thế nhưng bí pháp vũ kỹ Địa Giai, này mẹ nó quả thực là công phụ sư tử ngoạm. Hơn nữa vừa mở miệng là có thể nói ra lời nói hù chết người này!
Người của học viện Mộ Quang cực kỳ xem thường nhìn Nghệ Phong, thầm nghĩ ngươi có mấy thứ này để cho chúng ta đoạt sao? Cư nhiên tham lam như vậy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161770/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.