Trong kiến trúc phong cách cổ xưa, nơi nơi đầy rẫy khí tức âm hàn. Đối với loại khí tức này, Nghệ Phong cũng không xa lạ gì, dù sao ngâm mình dưới hồ nhiều năm như vậy, có một chút khí tức âm hàn như vậy cũng bình thường.
Trong căn phòng u ám, Nghệ Phong nhẹ bước đi vào bên trong. Thân thể căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Dù sao, bất luận một di chỉ nào do viễn cổ lưu lại, Nghệ Phong cũng không dám coi thường.
Trong kiến trúc, trừ những tia sáng u ám cùng với bức tường màu xanh, bên trong không có một vật gì. Thậm chí ngay cả ghế đá cũng không có lấy một cái.
Xuy...
Nghệ Phong cẩn thận thằng li từng tí giẫm chân tại chỗ trong di chỉ, đột nhiên dưới chân có cảm giác trống không khiến Nghệ Phong biến sắc, thân ảnh chợt lóe trong nháy mắt biến mất tại chỗ, Nghệ Phong đảo mắt nhìn lại, nguyên bản địa phương đặt chân lúc trước đã sụp đổ xuống phía dưới, mà vô số mũi tên đang bắn nhanh về phía hắn...
Nhìn thấy mũi tên bắn tới, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể dũng mãnh phát ra, phất tay đã hình thành một cổ năng lượng tiến lên nghênh đón, dưới đấu khí của Nghệ Phong, những mũi tên nhọn kia đều rơi xuống trên mặt đất, phát ra một loạt tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc..
Âm thanh này, cũng để Nghệ Phong hơi nhíu nhíu mày, nhìn mũi tên bị hắn đánh rơi trên mặt đất, trong lòng có cảm giác thận trọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161781/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.