Nghệ Phong tiến vào di chỉ, cũng không dừng lại, thân ảnh chớp động bay nhanh về phía xa xa, hồn lực cũng trải rộng ra bốn phía, kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Đối với di chỉ này, Nghệ Phong không dám có thả lỏng nào. May mắn chính là, năng lực cảm ứng của Nghệ Phong không kém, cho nên dù vừa đi vừa thăm dò, tốc độ của hắn cũng giảm đi không đáng kể.
Tòa di chỉ này cũng không giống những di chỉ mà hắn gặp trước đây với rất nhiều kiến trúc. Nhưng ngược lại chính là, mặc dù tòa di chỉ này thỉnh thoảng mới có kiến trúc lại đều đã bị tàn phá không còn nguyên vẹn. Nghệ Phong tiến vào điều tra, ngoài những bức tường đổ cũng không phát hiện thêm được cái gì. Chỉ có khu rừng rậm ngập đầy cây cối kia khiến hắn chú ý. Ở trong đó, thỉnh thoảng Nghệ Phong có thể phát hiện một vài loại dược liệu. Tuy rằng không phải đặc biệt trân quý nhưng cũng không đến mức ra về trắng tay.
Nghệ Phong không khỏi nhớ tới Quỷ Khốc Lĩnh. Tuy rằng nó chỉ là một phần của di chỉ, nhưng dường như sau khi bị tách ra, bất kể là lối vào hay hoàn cảnh đều hoàn toàn khác nhau. Nghệ Phong bay thẳng một mạch, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, trước mắt liền xuất hiện khung cảnh với cây cỏ xanh um cao tới hai thước, trông giống như là cao nguyên vậy, khiến Nghệ Phong nhịn không được cảm giác vui vẻ thoải mái.
- Chính là chỗ này!
Nghệ Phong nhìn phiến thảo nguyên này, trong lòng cũng vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161848/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.