Trần Lâm sớm đã nếm thử uy lực một chưởng của Nghệ Phong, đương nhiên không dám giao chiến với Nghệ Phong. Cho nên mặc dù đám người Học viện Trạm Lam hết sức châm chọc, hắn chỉ có thể im lặng mang người đi mà thôi.
Đối với hành động này của học viện Xích Viêm, Học viện Trạm Lam chỉ hừ to một tiếng, cười càng cuồng ngạo hơn. Thấy đám học viên như vậy, khóe miệng Nghệ Phong cũng hơi cười cười. Trước đây bị học viện Xích Viêm vũ nhục, hiện tại bọn họ đã thu về cả vốn lẫn lời.
Đoàn người mang theo tâm tình khoái trá, rất nhanh đi tới luận võ trường. Nhìn luận võ trường rộng mênh mông đủ chứa mấy vạn người, trong lòng Nghệ Phong cũng chấn động không nhẹ. Từng khối đá nặng tới vài tấn đặt rải rác càng chứng tỏ sự đồ sộ của luận võ trường.
Dưới sự dẫn đường của mọi người, rốt cuộc Nghệ Phong đi tới một nơi rộng thênh thang. Từ đây nhìn xuống, có thể thu toàn cảnh diễn võ trường vào trong mắt… Thậm chí nhìn đoàn người chật như nêm cối xung quanh, cũng cảm thấy vô cùng rõ ràng.
Có được một chỗ như vậy, Nghệ Phong vô cùng thỏa mãn. Đám học viên thấy bộ dáng của Nghệ Phong, giải thích:
- Đây là vị trí đắc biệt chỉ dành cho năm học viện.
Nghe câu đó, lúc này Nghệ Phong mới bừng tỉnh hiểu ra tại sao chỗ tốt như vậy lại văng người, mà dưới kia dù khó xem cũng vẫn đông đúc như thế.
Nghệ Phong đến rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Quái lão đầu và Nghiêm Thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161875/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.