Ngay khi mọi người trong đại điện đang ứng phó với cung điện sụp đổ đến sứt đầu mẻ trán, trung niên nam tử đã hóa thành một bóng mờ, chạy lùi ra ngoài di chỉ với tốc độ nhanh nhất. Cho dù với tốc độ của Nghệ Phong, truy đuổi đối phương cũng có phần mệt mỏi, cự ly dần dần bị kéo dãn ra.
Tình huống như vậy khiến trong lòng Nghệ Phong hơi sốt ruột. Nhiếp hồn thuật mạnh mẽ thi triển ra, thôi động tốc độ của hắn gia tăng nhanh hơn. Lúc này mới rất khó khăn để giữ đối phương không thóat khỏi tầm nhìn của mình.
Nam tử trung niên đang chạy trốn phía trước hiển nhiên cũng nhận ra Nghệ Phong đang truy đuổi đằng sau. Hắn hơi nhíu mày nhưng cũng không quay đầu lại nhìn, thân ảnh càng tăng tốc, lao vụt ra bên ngoài.
Chỉ trong vòng khoảng nửa khắc, cự ly giữa hắn và Nghệ Phong một lần nữa lại kéo giãn ra.
- Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là rất nhanh sẽ bị hắn cắt đuôi.
Nghệ Phong nhìn thân ảnh trước mặt dần dần nhỏ đi, trong lòng cũng hơi có chút sốt ruột. Thực lực giữa hắn và cường giả Tôn Cấp tam giai vẫn có chênh lệch cực lớn…
Tuy nhiên, cho dù biết như vậy, Nghệ Phong cũng chỉ có thể tự tăng cường đấu khí, cực lực truy đuổi theo sau đối phương mà thôi.
Nam tử trung niên phía trước cảm thụ được khí tức của hắn ở xa xa, trong mắt cũng nổi lên một đạo hung quang, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đột nhiên hắn thấy dáng dấp Nghệ Phong còn trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2161931/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.