- Một điểm chiếu cố?
Trữ Huyên nghiền ngẫm nhìn Nghệ Phong, mặt cười thản nhiên.
- Được rồi! Ta thừa nhận có chút khó khăn!
Nghệ Phong thất bại, nói.
- Chỉ một chút khó khăn?
Trữ Huyên vẫn cười nhìn Nghệ Phong.
- Hơn một chút so với chút khó khăn đó!
Nghệ Phong điểm đầu ngón tay cái.
- Tiếp tục!
Trữ Huyên nhìn Nghệ Phong, đợi Nghệ Phong tiếp tục tăng độ khó.
- Thực sự rất đơn giản, chỉ muốn nàng tốn thời gian mấy năm, thậm chí là thời gian mười năm mà thôi, rất nhẹ nhàng!
Nghệ Phong chăm chú nói.
Trữ Huyên nghe được Nghệ Phong nói, cho dù lấy tính cánh thanh nhã vốn có, nàng thiếu chút không nhịn được vơ thứ gì đó trên bàn ném về phía Nghệ Phong. "Tốn hao thời gian mấy năm, thậm chí mười năm" , hắn còn không biết xấu hổ sao?
Nhìn Trữ Huyên nổi giận khiến bộ ngực sữa phậm phồng, tuy rằng Nghệ Phong được mở rông tầm mắt, thế nhưng hắn cũng sợ Trữ Huyên thực sự thẳng tay, đến lúc đó Nghệ phong có khóc cũng không ra nước mắt.
- Cái kia, nàng hãy nghe ta nói hết, thử xem có xứng với nàng tổn hao mấy năm thậm chí mười năm.
Nghệ Phong giải thích.
Trữ Huyên liếc giận nhìn Nghệ Phong, với kiểu khẩu khí đòi nàng mấy năm thậm chí là mười năm, nàng hận không thể cắn một ngụm tới tên nam nhân trước mắt kia, nhưng với tính cách của mình, nàng vẫn an tĩnh lại nghe Nghệ Phong nói.
Nghệ Phong lấy ra Phong Thần Quyết từ trong nhẫn, đưa tới trước mặt Trữ Huyên, nói:
- Đây là Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2162135/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.