Đoàn người rốt cục đi tới giác đấu trường, giác đấu trường này chính là nơi chiến đấu của Nghệ Phong và mấy người Cô Tinh. Nghệ Phong nhìn trên đài, lúc này Băng Hồn đang đứng đó, vẫn là biểu tình lãnh khốc như trước, khí tức lạnh như băng, tóc dài lay động, khiến một ít nữ nhân nhìn vào lộ vẻ si mê, thiếu nữ áo hồng bên người đồng dạng cũng như vậy, về phần mấy người phụ nhân càng không nói tới.
Nhìn dáng dấp mấy người nữ tử, đáy lòng Nghệ Phong phải thừa nhận, tướng mạo của Băng Hồn phối hợp với việc hắn là một trong số những nhân vật phong vân của trường, xác thực rất phong tao!
Đứng đối diện với Băng Hồn chính là Nghị Minh, hai học viên phong vân đối đầu, khiến đám người phía dưới sôi trào nhiệt huyết, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú lên trên đài.
- Mời!
Nghị Minh mỉm cười, thi lễ với Băng Hồn. Băng Hồn tùy ý huy động trường thương, tựa hồ không phải quá hứng thú.
- Đáng tiếc, Nghệ Phong không ở đây, bằng không vây công tiểu tử kia cũng là một chuyện vui!
Nghị Minh hiển nhiên cũng không quá hứng thú, thở dài một hơi nói.
- Sau khi hắn rời đi, thật ra kém vui đi rất nhiều! Cũng không biết hiện tại hắn đã đạt tới trình tự nào rồi!
Băng Hồn khó có một lần nói câu cảm thán, ngữ khí cũng có chút hồi ức.
- Hắn trưởng thành, chúng ta cũng trưởng thành. Ta cũng không tin, hắn có thể một lần nữa lấy một người chiến bốn người chúng ta.
Nghị Minh đứng trên đài, tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2162213/chuong-899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.