Đi qua bốn truyền tống trận, Nghệ Phong một lần nữa trở về tới đế đô. Nhìn đế đô không có biến hóa gì quá lớn, một cỗ cảm giác quen thuộc thoáng hiện lên trong lòng. Từng đoàn người rộn ràng qua lại, trên đường cái đã càng thêm phồn hoa so với trước đây.
Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi có chút bội phục Tam hoàng tử Long Thiên, dưới tình huống tranh đấu gay gắt với đại hoàng tử còn có thể kiến thiết đế đô phồn hoa như vậy, phải thừa nhận rằng hắn có điểm lợi hại.
Nhìn một cửa hàng trang sức cực kỳ xa hoa trước mặt, Nghệ Phong suy nghĩ một chút rồi cũng xoay người đi tới. Không bởi vì Nghệ Phong thiếu thứ gì, chỉ vì cửa hàng này bày bán mấy loại châu báu, điều này khiến Nghệ Phong không khỏi nhớ tới kiếp trước, từng có lần mua vài món đồ cho nữ nhân của mình. Đi tới dị giới rồi, truyền thống tốt đẹp này lại quên mất. Cho dù từ nhỏ hắn đều ở một chỗ với Tần Y, nhưng vẫn chưa từng mua tặng nàng món quà nào.
Đương nhiên, mấy người Tần Y chẳng hề thiếu những thứ châu báu này, nhưng chính mình mua tặng lại có ý nghĩ khác, Nghệ Phong cũng muốn thấy các nàng cười.
Đi vào cửa hàng châu báu, từng món châu bảo rực rỡ muôn màu, đủ khiến Nghệ Phong mở rộng tầm mắt. Tại kiếp trước chỉ là những hoàng kim, ngọc thạch hay hột xoàn, thế nhưng trên phiến đại lục này, châu báu đa dạng hơn rất nhiều, ít nhất còn có thêm mấy loại ma tinh điêu khắc, cực kỳ lóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2162224/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.