- Triệu lão nói đùa!
Khóe miệng Nghệ Phong hung hăng run rẩy một chút. Nếu không phải đứng trước mặt chính là Triệu lão, Nghệ Phong tin tưởng hắn nhất định sẽ phát cuồng.
- Không phải nữ nhi của ngươi, ngươi để tâm như vậy hỏi để làm gì?
Giọng điệu thản nhiên, khiến khóe miệng Nghệ Phong lại hung hăng run rẩy thêm.
- Cái kia, nàng là muội muội của ta!
Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, cố nén ý tưởng bóp chết Triệu lão.
- Muội muội? Quả nhiên là đồ đệ của Liễu Nhiên, cùng một mặt hàng!
Bỗng nhiên Triệu lão cảm thán một câu.
Nghệ Phong nghe Triệu lão nói, con mắt hắn sáng ngời, chẳng lẽ năm đó Liễu Nhiên cũng từng làm chuyện như vậy?
- Tiểu tử, nam nhân hoa tâm thì hoa tâm, đừng cô phụ người ta!
Bỗng nhiên chẳng hiểu tại sao Triệu lão lại nói một câu.
Triệu lão nói những lời này, khiến mồ hôi lạnh trên trán Nghệ Phong càng tuôn ra như bão táp. Cô phụ Linh Nhi? Nhớ tới Linh Nhi mới sáu tuổi. Nghệ Phong không nhịn được rùng mình một cái. Triệu lão thật sự đúng là cái gì cũng dám nói.
Tuy nhiên Nghệ Phong lập tức liền hiểu được, sợ là Triệu lão coi hắn như Liễu Nhiên.
Nghệ Phong không khỏi cười rất quỷ dị. Chẳng lẽ năm đó Liễu Nhiên cô phụ người nào sao? Ha ha!
- Công pháp thuộc tính gì?
Triệu lão bỗng nhiên hỏi.
- Thuộc tính Phong!
Trong lòng Nghệ Phong vui vẻ, vội vàng nói.
- Thuộc tính Phong?
Triệu lão thoáng nhíu mày. Loại thể chất thuộc tính này cũng không thông thường.
- Ừ! Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2162438/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.