Đúng là Nghệ Phong vẫn đánh cướp một chút ít từ trên người năm vị trưởng lão. Nghệ Phong vốn nói chính là không có Công pháp Thiên giai, tùy ý quẳng mấy bộ Địa giai cao cấp cũng được.
Nhưng Nghệ Phong còn chưa nói xong, cũng đã thấy gân xanh trên cánh tay đại trưởng lão chớp động, rất có xu thế muốn bổ cho Nghệ Phong một cái.
Nghệ Phong thấy ánh mắt âm u của đại trưởng lão, rốt cục đánh mất ý tưởng tìm mấy công pháp thích hợp cho Linh Nhi học tập ở trên người bọn họ.
Nghệ Phong thất vọng không gì sánh được ra khỏi phòng. Trong lòng hắn ân cần thăm hỏi năm lão gia này, thầm nghĩ Tiểu Nguyệt Nguyệt và Như Hoa ai thích hợp vơi bọn họ hơn.
Không nhìn thấy lão đầu tử, chỗ năm vị trưởng lão lại không có vũ kỹ. Chẳng lẽ lần này quay trở về thánh địa lại uổng công quay trở về, một chuyến không được gì?
- Tiểu tử, còn đang buồn bực sao?
Ngay khi Nghệ Phong đạp rơi một tảng đá dưới chân, ngũ trưởng lão bỗng nhiên lắc mình đến trước mặt Nghệ Phong, ôm lấy bả vai Nghệ Phong cười hì hì hỏi.
Nghệ Phong trắng mắt nhìn nói:
- Các ngươi không lấy ra được thứ ta muốn, đương nhiên phải buồn bực. Còn mệt các ngươi mỗi ngày ở trước mặt ta thổi phồng thánh địa cứng rắn, ngạo mạn tới mức nào, cũng không phải chỉ như thế thôi sao.
- Ha ha! Tiểu tử, ngươi nói xấu chúng ta cũng không có tác dụng. Mặc kệ chúng ta có công pháp phía trên Địa giai hay không, cho dù ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2162444/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.