- Nằm mơ!
Lưu Vĩ Chí hừ một tiếng, hàn quang trong mắt chớp động. Tuy rằng hắn không rõ châu thể kia là cái gì, nhưng chỉ cần công hiệu đó, đủ để cho hắn động tâm. Cho dù là mất toàn bộ dong binh đoàn cũng sẽ không tiếc.
Nghệ Phong thấy đối phương như thế, nghi ngờ trong lòng càng đậm hơn, Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, nhìn Lưu Vĩ Chí nói:
- Một khi đã như vậy, ngươi chết đi!
Nghệ Phong vừa nói hết chữ chết, một quyền của hắn cũng đã đập tới người Lưu Vĩ Chí. Quyền lực khổng lồ ẩn chứa năng lượng vô cùng này vừa đập tới, kình khí bay ra. Mấy người vây quanh đứng khá gần Nghệ Phong, cảm giác trên mặt như có có đao phong chém qua, từng đợt cảm giác đau đớn, không kìm lòng được lui về phía sau hai bước, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn đã một quyền của Nghệ Phong sắp đánh đến trước ngực Lưu Vĩ Chí.
- Hừ!
Ầm!
Lưu Vĩ Chí hừ một tiếng, đấu khí trong cơ thể hắn mạnh mẽ vận chuyển lên, một quyền hung hăng đánh về phía Nghệ Phong. Chỉ một lát sau, Nghệ Phong liền cảm giác được một lực lượng lớn lao, hung hăng đụng vào nắm tay của hắn.
Nghệ Phong cảm giác lực lượng này bao hàm bén nhọn và sắc bén, giống như có thể muốn cắt tất cả mọi thứ. Sau khi Nghệ Phong va chạm với lực lượng này, thân ảnh hắn liền lùi về phía mặt sau mấy bước, khóe miệng cũng thoáng có chút run rẩy. Lực lượng lớn lao mang theo năng lượng công kích, gần như muốn đâm thủng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2162493/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.