- Một nén hương?
Tiêu Công cũng ngẩn người, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Nghệ Phong. Dường như hắn còn nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Cho dù ngoáy bút vẽ một bức tranh xấu, nếu muốn vẽ xong bức tranh trong vòng một nén hương, đối với phần lớn mọi người mà nói cũng cực kỳ khó khăn.
- Một nén hương cũng đã rất dài!
Nghệ Phong còn nói rất nghiêm túc. Một nén hương đối với hắn mà nói quả thật có hơi dài.
Nghệ Phong vừa thốt ra những lời đó, trong lòng mọi người dâng lên một ngọn lửa tức giận. Một đám người này đều cảm thấy Nghệ Phong đang sỉ nhục bọn họ. Một nén hương làm sao có thể vẽ ra một bức tranh cho ra trò?
Cho dù là Nghệ Lưu, cũng không khỏi cau mày nhìn Nghệ Phong nói:
- Nhị đệ, có phải đầu đệ đã phát sốt rồi không?
Nghệ Phong duỗi tay sờ lên trán Nghệ Lưu, sau đó trừng mắt một cái nói:
- Ngươi mới bị phát sốt!
Tiêu Công thấy bộ dạng Nghệ Phong tràn đầy tự tin như vậy, thầm nghĩ chẳng lẽ Nghệ Phong thật sự cũng có bản lĩnh siêu phàm nhập thánh trên phương diện vẽ tranh hay sao? Một nén hương vẽ ra một bức họa. Đây quả thực là có tính khiêu chiến thật lớn.
- Ha hả! Nếu Nghệ Phong công tử tự tin như vậy, vậy ngươi cứ tùy ý là được rồi. Thời gian vẫn quy định là ba nén hương!
Tiêu Công là hảo thủ trong thi họa, tất nhiên không hy vọng những tài tử này vì chạy theo thời gian làm ra những bức tranh không thể coi được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2162594/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.