Tuy rằng Ngu Phi cảm giác kinh ngạc khi thấy thực lực của Nghệ Phong được nâng cao nhanh như vậy, tuy nhiên nàng cũng không hỏi đến. Nàng dẫn theo Nghệ Phong cũng không đi thêm bao xa. Ngu Phi chỉ vào nhà trúc phía trước nói:
- Tới rồi!
Nghệ Phong thuận mắt nhìn lại. Nhà trúc không lớn, tuy nhiên lại khiến người ta có một loại ảm giác thanh nhã yên tĩnh. Nhà trúc nhỏ ở trên núi cũng không phá hỏng cảnh đẹp thiên nhiên của rừng cây nhỏ, giống như hợp với rừng cây thành một thể.
Nghệ Phong quay đầu thoáng nhìn về phía Ngu Phi đang ở bên cạnh, trong lòng không thể không thừa nhận nàng và nhà trúc nhỏ này rất giống nhau, đều nhã nhặn trầm tĩnh.
- Nơi này sẽ có không người đến quấy rầy sao?
Nghệ Phong nhìn Ngu Phi nói.
Ngu Phi lắc đầu nói:
- Nhà trúc nhỏ này là do năm năm trước khi lần đầu tiên ta đến Tĩnh Vân Tông đã dựng lên. Ngoại trừ ta ra, sẽ không có ai tới nơi này.
Nghệ Phong nghe Ngu Phi nói vậy, thở phào nhẹ nhõm. Nghệ Phong nhìn Ngu Phi nói:
- Ngu Phi, ta muốn đến nơi đây bế quan vài ngày. Nàng thấy được hay không?
Ngu Phi nhíu mày nói:
- Không phải ngươi muốn nói với ta về chuyện lên Tĩnh Vân Tông sao?
Nghệ Phong lắc đầu nói:
- Nguyên nhân gì qua vài ngày nữa nàng sẽ biết. Bây giờ có nói hay không nói cũng giống nhau, ha ha...
Ngu Phi nghe tiếng cười của Nghệ Phong, trong lòng dâng lên một cảm giác không tốt. Nàng hồ nghi nhìn Nghệ Phong, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2162657/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.