Nghệ Phong bị thương nặng trở lại phủ đệ, Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong suy yếu đến mức tay cũng không nâng được. Tiểu nữ nhân này khóc đến con mắt cũng sưng lên, Nghệ Phong và Tần Y nhìn thấy đều yêu thương đến cực điểm. Được Nghệ Phong và Tần Y nhiều lần bảo chứng không có việc gì, tiểu nữ nhân này mới hơi thu liễm nước mắt.
Chỉ bất quá vì nàng quá yêu thương, nên mọi chuyện đề tự mình cẩn thận chiếu cố Nghệ Phong, làm cho Nghệ Phong trìu mến đến cực điểm. Cho dù là Tần Y, đối với Liễu Mộng Nhiên cũng trìu mến tới cực hạn rồi. Nữ nhân như vậy, sợ là bất luận kẻ nào cũng sợ nàng bị thương tổn.
Nghệ Phong được Tần Y và Liễu Mộng Nhiên cẩn thận chiếu cố, rốt cục chậm rãi khôi phục. Chỉ cần Nghệ Phong có thể miễn cưỡng cử động, hắn liền có thể thi triển y thuật, thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt.
Điều này làm cho Tần Y và Liễu Mộng Nhiên thở dài một hơi, đối với thể chất và y thuật của Nghệ Phong cũng kinh ngạc không thôi, nếu như người thường mà nói, có thể sống đã là quá tốt, thế nhưng như hắn quả thật là hiếm thấy.
Lúc Nghệ Phong khôi phục ba bốn thành, cũng không có quên đi phủ đệ Tam hoàng tử, đối với huynh đệ kết nghĩa này, đáy lòng của Nghệ Phong vẫn thập phần thưởng thức, người kiệt xuất như vậy, ở đế đô chỉ duy nhất một.
Tam hoàng tử được Nghệ Phong chữa thương, lúc này Tam hoàng tử rốt cục cũng đã biết câu nói kia của Nghệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2162735/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.