Có Bạch Hàn Tuyết bên người, Nghệ Phong càng thêm cẩn thận, dưới thần thức cùng tốc độ biến thái của hắn, là có thể tránh né rất nhiều mãnh thú. Chỉ là Bạch Hàn Tuyết thì khác, lúc này mới cảm thấy nàng may mắn không gì sánh được mới có thể đi đến nơi đây. Những mãnh thú mà ngay cả Nghệ Phong cũng phải tránh né không dám tới gần, quả thực làm trong lòng nàng lạnh toát.
Bạch Hàn Tuyết không khỏi dựa vào gần thân thể Nghệ Phong, Nghệ Phong nhìn thấy như vậy, hắn cười cười hướng Bạch Hàn Tuyết nói:
- Hiện tại sợ rồi sao?
Bạch Hàn Tuyết sắc mặt đỏ hồng, không nói lời nào đi theo Nghệ Phong.
- Thu liễm khí tức, đi theo ta.
Nghệ Phong nhắc nhở Bạch Hàn Tuyết, đáy lòng hắn cũng kỳ thực bồn chồn, những mãnh thú này xác thực làm cho người ta hết hồn.
Bạch Hàn Tuyết cũng rất nghi hoặc vì hành động của Nghệ Phong, phảng phất Nghệ Phong đến Khủng Cụ Sâm Lâm căn bản không phải là thí luyện gì, ngược lại là tính mục đích rất mạnh, một lòng đi sâu vào trung tâm, như là tìm vật gì vậy. Điều này làm cho Bạch Hàn Tuyết nhịn không được hỏi:
- Ngươi tìm vật gì vậy?
- Tìm mấy vị dược liệu mà thôi!
Nghệ Phong thuận miệng đáp, chỉ là đầu lông mày lập tức nhíu lại, hắn phát hiện hình như hắn bị vật gì nhìn chằm chằm vào.
- Làm sao vậy?
Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong đột nhiên yên tĩnh, nàng nghi hoặc hỏi.
Nghệ Phong hít sâu một hơi nói:
- Hình như chúng ta bị vật gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2162816/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.